ஐ-•..::殺生丸::..•-ஐ

殺生丸-Sesshoumaru-sama love forever
 
IndexPortalGalleryTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Vì thế tôi yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sesshomaru-forever
Yêu quái cai quản
Yêu quái cai quản


Nữ
Tổng số bài gửi : 170
Age : 22
Đến từ : Thế giới M_A
Job/hobbies : H.Sinh
Humor : nghĩ đến Sess-sam iu quí
Đẳng cấp yêu quái :
125 / 100125 / 100

Teddy :
Tâm trạng :
Pets :
Người giới thiệu : 1 bạn nào đó trên 2T
Lý lịch :
Registration date : 04/09/2008

Bài gửiTiêu đề: Vì thế tôi yêu   Sun Oct 19, 2008 5:07 am

Xin báo trc' là đây không phải của mình,là của 1 bạn bên KagomeFC.
Bài của bạn ấy đây:
Kagome - đây ko hẳn là cái tên tôi thích.........thế nhưng, sao tôi cứ muốn gọi, gọi mãi. Kagome, Kagome có nghe thấy ko?
-Ghét Kagome???
-Ko! tôi ko ghét nhưng tôi giận.
Giận Kagome sao phải cam chịu?
Giận Kagome sao ko biết đấu tranh, ko biết giành lấy?
-Và rồi, tôi muốn hỏi:
Kagome thấy sao khi mình chỉ là một cái bóng?
Kagome nghĩ gì khi người ta ra đi?
Kagome sẽ như thế nào khi phải đón nhận một tình ko trọn vẹn?
Rốt cuộc thì Kagome muốn gì? Cần gì? Và có được gì?
...........................................
-Ka đã đau khổ. Lòng Kagome như bị ngàn mũi kim xuyên thấu. Những lúc đó, trái tim nhỏ bé như có ai đó thắt lại, bóp nghẹn mọi sự bao dung.
...........................................
Thế nhưng tình yêu của Kagome... và Kagome hiểu: Trong mọi trường hợp, Kagome vẫn chỉ là người đến sau. Tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng ko dễ có và càng khó hơn khi phải cố quên. Vì thế, Kagome biết rằng tình yêu của người đó ko dành hết cho Kagome là có nguyên nhân.
Kagome hiểu, hiểu rõ điều đó. Thế nên Kagome chấp nhận. Ka đã để cho người ta ra đi.
...........................................
-Thế sao ko về nhà luôn? Quên quách đi cái tên ấy? Quên luôn cả việc thu thập ngọc tứ hồn?
-Vì Kagome yêu. Kagome muốn người ta hạnh phúc.
-Thế sao lại giận?
-Cũng vì yêu. Yêu là sự ích kỉ, là dối trá. Nó tồn tại sâu thẳm trong tâm hồn - là góc tối của mỗi con người. Kagome luôn muốn chỉ mình mình là người ngự trái tim người ta. Đúng! Kagome đang ích kỉ đấy......................Nhưng yêu cũng là sự hi sinh.....
Chính vì thế mà tôi yêu Kagome. Tôi yêu sự chân thật về cảm xúc, về tâm trạng của một cô nữ sinh yếu đuối và vì "Kagome là Kagome với một tâm hồn và trái tim riêng biệt"
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://sesshoumaru-sama.forumi.biz/
Sesshomaru-forever
Yêu quái cai quản
Yêu quái cai quản


Nữ
Tổng số bài gửi : 170
Age : 22
Đến từ : Thế giới M_A
Job/hobbies : H.Sinh
Humor : nghĩ đến Sess-sam iu quí
Đẳng cấp yêu quái :
125 / 100125 / 100

Teddy :
Tâm trạng :
Pets :
Người giới thiệu : 1 bạn nào đó trên 2T
Lý lịch :
Registration date : 04/09/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Vì thế tôi yêu   Sat Jan 17, 2009 5:15 am

Bài này là của 1 bạn post bên Inuyasha Fc,thấy hay nên post cho mọi ng` xem.Bài của bạn đó đây:
Tôi yêu những cái tên đẹp và chính vì thế mà lòng tôi đã in dấu một phần hình bóng của cô , Kagome
Khi vừa đọc Inu Yasha , tôi đã rất thích cô , ko hiểu tại sao nhưng tôi thấy cô là một học sinh vẫn còn đang cắp sách đến trường với những tháng ngày học trò vui nhộn . Thế mà tại sao , ông trời liệu có sắp đặt không , ai đã dẫn dắt đến con đường đau khổ . Cô thì làm sao biết trước được chữ ngờ
Là thế , đời là thế cô ạ , đâu ai hạnh phúc mãi được , thà Kagome cứ ở thế giới hiện thực con hơn là đến với những nỗi đau ko phải ai muốn có
Qua bao nhiêu thử thách , gian nan , Kagome , em đã dần dần có một tình cảm đặc biệt với InuYasha , một tên bán yêu đã được cô cảm phục trái tim sau bao ngày lạnh băng
.... để rồi một ngày , Kikyo đã tỉnh dậy
Nhưng trái ngang thế , Kagome có tội tình gì , em chỉ là một học sinh vẫn ở tuổi đến trường như bao người bạn khác . Thế mà sao em ... em phải luôn gánh chịu một nỗi đau đó cơ chứ . Nỗi đau khi Inu đến bên Kikyou , bỏ mặc em nơi chốn lạnh lùng
Mỗi lần nhìn em khóc , lòng tôi đau như cắt , cứ mỗi lúc đó là tôi như căm hận Kikyou tận thấu xương ....
Nếu như Kikyou là một vầng trăng kiêu sa , huyền ảo , có thể làm êm dịu lòng người
Thì Kagome là một mặt trời luôn tỏa sáng khắp nhân gian , mang cái ấp áp và hạnh phúc cho bất cứ ai
Nếu như Kikyou là một bông hoa , luôn đầy ắp những nét đẹp dịu dàng , đằm thắm và diễm kiều
Thì Kagome là một loài hoa luôn có những sự năng động , trẻ trung và xonh tươi hơn bao giờ hết
Kikyou là một đóa hoa diên vỹ , màu tím của sự đau thương và nước mắt
Thì Kagome luôn ngược lại , một cành hoa hướng dương không phải vườn hoa nào cũng có , không phải dễ tìm thấy loài hoa này . Dù cho có nhiều cành hướng dương nhưng không phải sẽ kiếm được một bông hoa hướng dương diệu kỳ này
Kikyou là một loài hoa diên vỹ , luôn hiền dịu và đáng mến
Thì Kagome là một củ cải , luôn đâm thẳng xuống đất , nhưng vẫn luôn vững vàng , dù có đau khổ , gian nan nhưng vẫn đâm cao , mọc thằng
Trái tim nhân hậu của Kagome luôn rộng mở , tâm hồn Kagome luôn trong sáng và đáng yêu , tính tình cô không dữ , đó là sự dễ thương vốn đã có trong Kagome
Kagome. Không! bình thường như bao người khác , Kagome không toàn diện , Kagome là một cô bé học sinh , biết ăn , biết học , biết chơi thôi
Dần dần , tôi đã yêu Kagome khi nào không hay , lúc đầu tôi chỉ thích thôi , giờ tôi đã yêu , yêu Kagome và xem Kagome như là một sama đáng kính nhất
Dẫu biết trái tim em đang đau từng ngày với những lý do do chính Inuyasha gây ra nhưng Kagome luôn thầm lặng , nổi giận với Inu để cô bớt đi muộn phiền
Dù thế nhưng Kagome vẫn luôn gánh chịu những nỗi đau , sao thế , Inu thật quá tàn nhẫn , đến một học sinh như Kagome mà cũng ...
Kagome , đừng gánh chịu như thế chứ , làm thế chỉ tổ buồn phiền Kag ạ
ước mong một ngày nào đó , ai là một người đàn ông tốt đến giúp đỡ Kagome giùm tôi đi
Kagome ơi , dẫu em là ai đi nữa , là một quái nhân thì tim tôi , vẫn luôn có mãi bóng hình em , chỉ mình em mà thôi
Kagome , không yêu em thì yêu ai bây giờ
Kagome , củ cà rốt đáng yêu , luôn sống , luôn hạnh phúc , luôn mọc thẳng không sợ trái ngang của đời
Kagome-đóa hoa hướng dương diệu kỳ >//<
Mãi đẹp và mãi xinh tươi , nhất là ở trong lòng tôi
Kagome không là mĩ nhân , không là thiên thần cũng chẳng phải ác quỷ , đơn giản em như chúng ta
Kagome là Kagome , y như cái tên của cô


Được sửa bởi Sesshomaru-forever ngày Sat Jan 17, 2009 5:23 am; sửa lần 1. (Reason for editing : thiếu sót chút xíu)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://sesshoumaru-sama.forumi.biz/
Sesshomaru-forever
Yêu quái cai quản
Yêu quái cai quản


Nữ
Tổng số bài gửi : 170
Age : 22
Đến từ : Thế giới M_A
Job/hobbies : H.Sinh
Humor : nghĩ đến Sess-sam iu quí
Đẳng cấp yêu quái :
125 / 100125 / 100

Teddy :
Tâm trạng :
Pets :
Người giới thiệu : 1 bạn nào đó trên 2T
Lý lịch :
Registration date : 04/09/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Vì thế tôi yêu   Sat Jan 17, 2009 5:26 am

Nữa đây nè:
“Tôi và Kikyou không giống nhau. Dù tôi có là kiếp sau của Kikyou, nhưng tôi không phải là cô ấy.
Tôi là tôi - Kagome, với một trái tim riêng biệt. Nhưng có một điều, tôi hiểu Kikyou, cô ấy cũng như tôi, đều muốn gặp lại Inu Yasha. Không hiểu sao khi tôi nghĩ Kikyou có một điểm chung với mình, lòng tôi thấy dễ chịu. Điều đó cho tôi can đảm trở về đây”

Yêu thích Kikyou, dần dần tôi trở nên ác cảm với Kagome lúc nào không hay. Nhưng đọc lại Inu Yasha một lần, tôi nhận ra mình đã sai lầm. Tôi vẫn thích Kikyou, nhưng giờ đây tình cảm tôi dành cho Kagome cũng nhiều như thế, vì Kagome xứng đáng được như thế…

Nhớ ngày nào mới lạc bước vào thời Chiến Quốc, cô bé Kagome mới 15 tuổi hiện ra trước mắt Inu Yasha như một Kikyou khác. Đúng, cô là kiếp sau của Kikyou mà. Nhưng… kiếp sau không có nghĩa Kagome là Kikyou. Vậy mà ánh mắt Inu Yasha dành cho cô thì sao? Không phải nhìn một con người mới gặp gỡ lần đầu, đó là ánh mắt nhớ về người con gái anh đã từng yêu mến. Ánh mắt ấy không dành cho cô. Kagome có lẽ đã chẳng cần để tâm đến ánh mắt ấy, nếu như cô không yêu Inu Yasha. Tâm trạng của một cô gái vô tình bị xem như một thế thân không bao giờ dễ chịu, vậy mà… Kagome chỉ nhắc nhở Inu Yasha thật nhẹ nhàng: “Vậy thì đừng bao giờ nhìn tôi như nhìn Kikyou nữa nhé. Kagome là Kagome chứ không phải là ai khác!” Kagome nhắc Inu Yasha điều ấy với một nụ cười. Dịu dàng, trong vắt, nụ cười ấy dần dần in đậm vào trái tim một Inu Yasha từng cô độc suốt mấy trăm năm.

Nếu như Kagome không yêu Inu Yasha. Nếu như đừng có mụ phù thủy nào cố tình đánh thức Kikyou để lợi dụng khả năng thanh tẩy Ngọc Tứ Hồn. Nếu như… và nếu như. Thật nực cười. Mọi bi kịch trên thế gian này đều bắt đầu từ hai chữ ấy. Và nếu như có nghĩa là không thật. Kikyou “sống lại”, và dù thân xác kia nay là bùn đất thì trái tim cô vẫn mặn nồng tha thiết như ngày nào. Tình yêu trong Inu Yasha cũng sống dậy theo bóng dáng người xưa cũ. Để rồi Kagome vô tình thấy hai người ấy trong rừng. “Tôi sẽ bảo vệ Kikyou!” Đau nhói. Trước đây Inu Yasha từng lảng tránh ánh mắt cô sau khi gặp Kikyou, nhưng… “Tôi đã thấy từ đầu đến cuối. Tại sao? Tại sao Inu Yasha không còn né tránh ánh mắt của tôi?” Anh không né tránh, vậy nên cô phải né tránh thôi. Cô ngắt lời Inu Yasha khi anh vừa lên tiếng, và trở về nhà không hẹn ngày quay lại. Nếu như sự ganh ghét đến tột cùng của Kikyou được đánh dấu ở tập 16 khi cô đẩy Kagome xuống vực rồi lại chối bay chối biến, thì người đọc được hiểu rõ trái tim trong sáng của Kagome ở tập 22. Ngày đêm không dứt, suy nghĩ của Kagome không lúc nào rời khỏi Inu Yasha. Một Kagome đau xót khi nhận ra rằng “Kikyou có thể hy sinh mạng sống vì Inu Yasha. Còn mình… mình không bằng Kikyou. Mình sẽ không bao giờ trở về thời Chiến Quốc nữa”, một Kagome tràn đầy mâu thuẫn khi cầm chiếc lọ nhỏ đựng những mảnh Ngọc Tứ Hồn “Nhất định mình phải trả lại những mảnh ngọc này. Nhưng… Thôi! Mình sợ sau khi trả những mảnh ngọc, mình sẽ chẳng còn dịp nào gặp lại Inu Yasha. “Xin lỗi Kagome! Tôi đã chọn Kikyou!” Mình không muốn nghe, không muốn nghe câu nói ấy!”, và… một Kagome giật mình nhận ra mình đã biết ganh ghét với người khác “Phải chi đừng có Kikyou! … Mình đang căm ghét Kikyou sao? Mình không thể quay về thời Chiến Quốc. Mình không muốn Inu Yasha nhìn mình như thế…” Cái tâm trạng lo lắng của một người con gái đang yêu, sợ Người nhìn mình với ánh mắt nhìn một con bé chanh chua nanh nọc, mà chẳng hay rằng đó thật ra là đôi mắt của chính mình. Kagome nhí nhảnh hồn nhiên của tôi đâu mất? Kagome cười tươi không lo lắng ấy đâu rồi? Yêu… yêu khiến người ta đau khổ đến thế sao? Kiếp sau ư? Thật nực cười. Kiếp sau chẳng là gì cả. Kagome là Kagome. Shippou, Sanpo, Midori, và cả Inu Yasha nữa, người con gái họ quen biết và quí mến, người con gái đã từng bao lần chiến đấu bên họ không một chút vụ lợi riêng mình, đó là Kagome! Inu Yasha biết thế, và anh đã không còn coi Kagome là kiếp sau của người anh yêu nữa, anh đã dành cho cô tình cảm thật sự chân thành mà, tình cảm ấy không thắng nổi một chữ “Nghĩa” hay sao?!

Và cứ thế, Inu Yasha không đến đón cô. Bản thân cô cũng không muốn quay về nữa. Về để làm gì? Để thấy họ bên nhau ư? Về để làm một người thừa? Vốn cô ở lại thời Chiến Quốc là để gom những mảnh Ngọc Tứ Hồn, nay Kikyou đã tái sinh rồi, cô ấy có thể tiếp tục con đường cô đang bước. Cô còn về làm gì? Những mảnh ngọc nơi này, có lẽ nên đem về trả họ thôi. Và cô sẽ không bao giờ gặp lại Inu Yasha nữa. Thời gian sẽ khiến cô quên được, phải không?

Mặn, và nóng ấm. Một giọt nước bất giác trào ra từ khóe mắt. Không. Kagome không thể nào rời xa Inu Yasha được! “Mình nhớ Inu Yasha! Mình nhớ Inu Yasha!” Tiếng nói từ tâm hồn cô đang nhức nhối kia khiến tim tôi quặn thắt, và bật khóc. Thôi, không quên được thì nên gặp lại. Cô đang cam chịu số mệnh đó sao? Kagome, đã bao giờ cô nghĩ số mệnh quá nghiệt ngã không? Hay cô chỉ cám ơn số mệnh đã cho mình được gặp anh?

Kagome quay lại. Ánh mắt Inu Yasha dừng lâu trên miệng giếng. Đôi mắt kia cũng đã thấy anh. Đôi mắt vẫn thật hiền, nhưng nay buồn phảng phất. Khoảnh khắc đó tôi không bao giờ quên được, khi cô gái ấy xuất hiện ở một nơi người ta chẳng bao giờ ngờ tới. “Trong bóng tối Kagome như tia nắng nhẹ lóe lên” - kokorohyo đã viết về cô như thế khi cô gọi tên Inu Yasha vừa biến thành yêu quái. Nhưng đối với tôi, và có thể với cả Inu Yasha nữa, đây mới là lúc tia nắng nhẹ ấy thật sự lóe lên. Trong lúc Inu Yasha là người khó xử nhất, chính Kagome đã quay lại, và mở cho anh một con đường sống chung với hiện thực này. Kagome, như một thiên sứ dịu dàng đến bên anh đúng lúc.

“Tôi đang ở cạnh Inu Yasha. Tôi sẽ thấy nụ cười của Inu Yasha. Dù không biết tôi có thể làm gì được, nhưng tôi vẫn mong được là bạn của Inu Yasha mãi mãi”

Và chapter ấy nhẹ nhàng khép lại với một khung tranh rực nắng và ấm áp. Đối với IY’s fans, cái khung tranh ấy đã là vô giá, như một phép màu đến từ một trái tim thanh khiết nhất…

Và một lần nữa. Rumiko - sensei đã vô cùng tinh tế khi để Kagome cứu Kikyou. Sự hụt hẫng khi bị đẩy xuống vực Kagome làm sao quên được, nhưng cô không bao giờ cho phép mình coi cô gái ấy như là thù địch. Kikyou đang nằm dưới nước kia, đôi mắt nhắm nghiền và tấm thân như sắp chìm trong màu đen độc tố, nhìn thấy cảnh ấy trái tim Kagome lập tức nhói lên. Cô thương Kikyou, thương cảm Kikyou thật sự. “Cô hãy lựa chọn, cứu hay không cứu?” Cứu tình địch của mình ư? Cơ hội để cô có trọn tình cảm của Inu Yasha đấy, nhưng cô nào nghĩ đến? Không, Kagome trong sáng của tôi không bao giờ nghĩ đến thủ đoạn, cô cứu Kikyou như một người bạn, cứu để Inu Yasha còn được gặp lại Kikyou, cứu để nghe Kikyou nói “Tôi không cám ơn đâu, vì cô tự nguyện mà!” Kagome vẫn thế, đẹp đẽ như cái ngày cô nói với phân thân của Naraku: “Vẫn biết Inu Yasha không thể quên Kikyou, lòng ta đau nhói, nhưng… Ta giận Inu Yasha, đố kỵ với Kikyou… bất cứ ai trong tình huống này cũng vậy thôi. Nhưng ta không hề nguyền rủa người khác như ngươi nói!” Nếu cô từng nguyền rủa Kikyou thì góc tối của tâm hồn đã nuốt trọn lấy cô rồi. Và Kagome, người đã từng đem lại bình yên cho trái tim nửa người nửa yêu giờ khiến Kikyou nhận ra một điều gì đó: “Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng Kagome không có một chút nghi ngờ, hoang mang. Chỉ cần có một chút thôi, thì vết thương của mình sẽ không lành được" Kikyou mang cung tên cất bước, để lại Kagome với câu hỏi “Cô không ở lại chờ Inu Yasha sao?” Có phải không, cô đã nhận ra một điều… ?

Manga Inu Yasha chưa kết thúc, nhưng rất nhiều người đồng quan điểm rằng Inu Yasha và Kagome thành đôi mới là kết thúc hợp lý nhất. Yêu quý Kikyou, nhưng điều đó không có nghĩa là mong Inu Yasha phải tiếp tục mối tình với một người đã chết - giờ thì tôi, một người đã từng muốn Kikyou “ích kỷ một lần” đã hiểu được điều đó. Tôi đã sai. Kikyou cũng đã sai. Có lẽ, chúng tôi phải chấp nhận sự thật thôi. Vì chúng tôi đều mong Inu Yasha hạnh phúc, mong cho tâm hồn anh sẽ không còn cô độc.

“Có lẽ nơi bình yên nhất trong tâm hồn mình chính là hình bóng Kagome"

Kagome không hợp với những cái gì quá lớn lao, thế nên tôi sẽ chẳng bao giờ gán cho cô từ “thánh thiện”. Thánh thiện vô hồn. Kagome của tôi chỉ thích hợp với từ “trong sáng”. Đúng, Kagome trong sáng lắm! Kagome trong tôi không phải là một viên đá quý lấp lánh trong đêm, cô chỉ là một viên sỏi trắng dưới lòng suối kia mát rượi và trong suốt. Viên sỏi có thể thanh tẩy tâm hồn!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://sesshoumaru-sama.forumi.biz/
Admin
Quỷ vương cai quản
Quỷ vương cai quản


Nữ
Tổng số bài gửi : 61
Age : 20
Đến từ : Manga world
Job/hobbies : Manga worker
Humor : M-A
Đẳng cấp yêu quái :
130 / 100130 / 100

Teddy :
Tâm trạng :
Pets :
Người giới thiệu : Admin ta đây
Lý lịch :
Registration date : 25/08/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Vì thế tôi yêu   Wed Jan 21, 2009 10:16 pm

Aí chà , mấy bài Sesshoumaru-forever sưu tầm công nhận hay và cảm động ghê , tiếp tục nhen Banh bao 6
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://sesshoumaru-sama.forumi.biz
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Vì thế tôi yêu   

Về Đầu Trang Go down
 
Vì thế tôi yêu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ஐ-•..::殺生丸::..•-ஐ :: Bàn luận-Hình ảnh các nhân vật khác trong Inuyasha :: 日暮 かごめ-Kagome-
Chuyển đến