ஐ-•..::殺生丸::..•-ஐ

殺生丸-Sesshoumaru-sama love forever
 
Trang ChínhPortalGalleryTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
nangthuytinh
Yêu quái cai quản
Yêu quái cai quản
avatar

Nữ
Tổng số bài gửi : 95
Age : 24
Đẳng cấp yêu quái :
75 / 10075 / 100

Teddy :
Pets :
Lý lịch :
Registration date : 31/08/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>   Fri Jan 16, 2009 7:59 am

ui, hay quá. Nhưng àm góp ý chút nhé. Chắc phải có lúc liệt kê từng mối quan hệ nhân vật quá, tớ thấy hơi rối một chút ở các nhân vật, ko nhớ tên được hết nên đôi khi ko hiểu >.<
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
aiirio
Yêu quái nhi đồng
Yêu quái nhi đồng
avatar

Nữ
Tổng số bài gửi : 38
Age : 25
Đến từ : forum.trochoivui.com
Job/hobbies : ko co
Humor : ko biet
Đẳng cấp yêu quái :
50 / 10050 / 100

Lý lịch :
Registration date : 03/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>   Sun Jan 18, 2009 6:22 am

Liệt kê chỉ sợ ... nhớ không nổi mà thôi.

Vậy sơ sơ thì anh em nhà InuTaishou có 4 người:
_Sesshoumaru InuTaishou
_Tatakai su InuTaishou
_InuYasha InuTaishou
_Shishikai su InuTaishou.


Miroku: bạn thân của InuYasha và là tướng quân thứ nhất của InuTaishou
Tenko Kuu: em gái của ông InuTaishou, cô của anh em nhà Inu
Sango: người hầu của Kagome, qua InuTaishou lại bị mất trí nhớ nên nghiễm nhiên trở thành tướng quân thứ năm
Kanna, Kagura: em gái của Naraku
Kyasako: tiểu thư của thành Nara cổ


có lẽ sẽ hơi bị rối vì chưa quen, nhưng lâu lâu thì cũng thuộc hết thôi _ _"
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://sesshoumaru-sama.forumi.biz
nangthuytinh
Yêu quái cai quản
Yêu quái cai quản
avatar

Nữ
Tổng số bài gửi : 95
Age : 24
Đẳng cấp yêu quái :
75 / 10075 / 100

Teddy :
Pets :
Lý lịch :
Registration date : 31/08/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>   Thu Feb 05, 2009 8:32 am

Bạn ơi, sao ko post nữa đi, mình vẫn theo dõi mà mimi 6
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Admin
Quỷ vương cai quản
Quỷ vương cai quản
avatar

Nữ
Tổng số bài gửi : 61
Age : 21
Đến từ : Manga world
Job/hobbies : Manga worker
Humor : M-A
Đẳng cấp yêu quái :
130 / 100130 / 100

Teddy :
Tâm trạng :
Pets :
Người giới thiệu : Admin ta đây
Lý lịch :
Registration date : 25/08/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>   Sun Feb 08, 2009 4:23 am

Típ đi chứ , hay mà mimi 6
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://sesshoumaru-sama.forumi.biz
aiirio
Yêu quái nhi đồng
Yêu quái nhi đồng
avatar

Nữ
Tổng số bài gửi : 38
Age : 25
Đến từ : forum.trochoivui.com
Job/hobbies : ko co
Humor : ko biet
Đẳng cấp yêu quái :
50 / 10050 / 100

Lý lịch :
Registration date : 03/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>   Sun Feb 08, 2009 7:28 am

Xin lỗi vì ... lâu quá

Part XI



Trận chiến


Chiến tranh...sắp diễn ra rồi. Kagura chạy vội vàng trên dãy hành lang hướng về phòng mình. Nơi Kagome đang ngồi với Sango.

"Miziku!!!"

"Kagura?Cô sao thế? Có chuyện gì mà gấp vậy?" Kagome nhìn điệu bộ của Kagura, cô cảm thấy một nỗi bất an ùa đến.

"Naraku ra lệnh ngày mai sẽ thiêu hủy thân xác của Kikyou"

'Thiêu hủy?'. Từ "thiêu hủy" như một đòn búa tạ đập vào đầu cô. Kagome cảm thấy nặng trĩu...mắt cô mờ đi, cô không tự chủ được mình nữa và...

"Ki...Kiky..ou...!"

"Kagome sama!!!"

"Miziku!!"

Dường như cô không thể nghe thấy tiếng Sango và Kagura gọi. Cô ngã vật xuống thềm và ngất lịm đi.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Một nơi nào đó lạnh lẽo và u tối, hiện lên vài ánh sáng lập lòe màu xanh và đỏ.
"Kagome! Kagome"

"Ai đấy?? Ai đang gọi ta? Có phải ta chết rồi không? Đây là thiên đường hay địa ngục?"

"Cô không thể nhìn thấy tôi đâu! Nhưng tôi thì thấy cô, rất rõ! Tôi chính là linh hồn trong giấc mơ của cô"

"Linh hồn trong giấc ngủ của tôi?"

"Phải, tôi là cô! Sở dĩ nơi này u tối vì nó chứa đầy thù hận của cô với Naraku..."

"Không đâu...Chẳng lẽ đây lại là tích lũy thù hận của tôi mà ra đây sao?Không thể nào..."

"Đúng là thế...Nhưng ngoài thù hận ra thì còn có cả tình yêu"

"Tình yêu ư? Nhưng ở đây đâu có gì? Chỉ là một màu đen..."

"Không, màu đen này chỉ là tạm thời mà thôi. Khi cô chấm dứt thù hận thì nó sẽ trở lại là trắng tinh khiết"

"Tôi chưa thể dứt bỏ khi thân xác của chị tôi sắp trở thành tro tàn!Tôi phải làm gì đây?"

"Câu trả lời...là do cô quyết định"

"Này...! Khoan đi đã!! Tại sao lại là tôi? Này..."

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

"Kagome sama! Kagome sama!"

Tiếng gọi quen thuộc đã kéo cô từ giấc mơ trở về thực tại...

"San...Sango chan...Tôi bị làm sao thế này?"

"Không sao chứ Kagome sama? Cô tự nhiên ngất đi làm tôi lo quá"

"Xin lỗi Sango chan..." Kagome nhìn về góc phòng, cô mỉm cười "Cảm ơn cô, Kagura san"

"Vớ...vớ vẩn! Ơn với chả nghĩa..." Kagura có chút đỏ mặt, cô khá bối rối.

Một sự bất an đến tột cùng....

Kagome bước vào chánh điện, nhìn lên nơi đặt Kikyou...

Cô nhìn thấy Kikyou vẫn như đang ngủ, giống như cô ấy đang còn sống. Vẻ đẹp màu tím của Kikyou cùng với những đóa hoa rất thánh thiện và thuần khiết. Mỗi lần Kagome và Kikyou đứng đối diện, cùng làm một động tác giống nhau thì y như rằng đang nhìn vào gương.


"Kikyou???"
Tiếng nói từ đằng sau làm Kagome giật nảy mình. Cô khẽ quay đầu lại. Đó chính là Naraku.

"Kikyou!!!"
Hắn gọi tên một cách ngạc nhiên. Kagome cúi đầu khẽ chào

"Naraku sama! Ngài nhầm rồi, tôi là Miziku, không phải là Kikyou sama"

Naraku chợt tỉnh. Hắn nhìn lên bệ thờ, thân xác Kikyou vẫn ở đó. Cả hai giống nhau như đúc. Đôi mắt Naraku rực lên ánh lửa hận thù

"Gián điệp! Bắt cô ta lại"

*InuYasha...em không thể trở về...*

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++




Ở Kyushu, các tướng quân đang chờ duyệt binh để chuẩn bị vào cuộc chiến và tiến đến đền thờ Higurashi. Các tướng giỏi nhất được gọi là Kyushu Veda

"Bẩm các tướng quân, duyệt binh đã xong"

"Tốt lắm! Vậy tất cả sẵn sàng rồi chứ?" Tatakai trong bộ áo kimono ngắn, cầm thanh gươm trên tay như sẵn sàng ra trận.

"Ái chà...Có 3 tướng quân thôi sao? Tôi nhớ là có đến 8 người mà" Một giọng nói từ xa rất quen thuộc.

"Miroku? Shiori và Bakotsu?" Kuu ngạc nhiên

Tatakai nổi nóng lên. Hình như cô không kềm chế được

"Cái lũ chết tiệt! Sao giờ này mới về hả???"

"Nào nào Tatakai_hime, chúng tôi cũng về rồi mà"

Yuuka mỉm cười vì cảnh tượng đó.
Vậy là chỉ còn thiếu có Sango
Tất nhiên tất cả tướng quân đều biết vị tướng thứ tư và thứ chín trong Kyushu Veda là ai nhưng điều đó là bí mật nên không ai được nói ra.

"Này, Kyushu Veda các người ra trận một mình mà quên mất ta à?" Giọng nói của một cô gái vang lên.

"Shizoku sama? Cô cũng đi luôn sao?"

"Tất nhiên! Quân đội của ta đâu phải là ít! Chuẩn bị lên đường thôi"
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://sesshoumaru-sama.forumi.biz
aiirio
Yêu quái nhi đồng
Yêu quái nhi đồng
avatar

Nữ
Tổng số bài gửi : 38
Age : 25
Đến từ : forum.trochoivui.com
Job/hobbies : ko co
Humor : ko biet
Đẳng cấp yêu quái :
50 / 10050 / 100

Lý lịch :
Registration date : 03/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>   Sun Feb 08, 2009 7:31 am

Part XX



Tử hình và thiêu hủy



Trong nhà ngục của ngôi đền, Kagome ngồi trong một góc tối với đôi mắt vô hồn.Tay chân cô đeo xiềng. Có thể rằng ngay ngày mai, cả cô và thân xác của Kikyou cũng sẽ bị hủy hoại. Cô ngồi nơi góc tối, nhớ về một người ...

*InuYasha...xin lỗi...em không thể trở về* Đôi mắt cô đẫm nước *Lời hứa...không thể nào thực hiện được...em xin lỗi...*

Sango chỉ còn biết nhìn sang Kagome và làm những gì có thể. Cô không thể làm gì hơn khi bị giam ngăn cách với Kagome.

"Kagome sama...Xin đừng khóc nữa! Chúng ta sẽ không sao đâu"


"Này, hai người vẫn ổn chứ?"

"Kagura san"

Thoáng nhìn Kagome, cô đã hiểu tất cả. Cô chỉ còn biết thở dài mệt mỏi

"Thật là...cô làm cả đội quân bắt cô phải nằm nghỉ dưỡng một tháng đấy"

À, tác giả quên kể lại chuyện lúc bắt Kagome. Cả đội quân xong vào trói nhưng Kagome đã đấm tất cả chúng văng ra khỏi cửa. Khó khăn trong 7 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cũng bắt được Kagome. Vì thế nên chúng xiềng xích hết tay chân Kagome lại.


"Kagura san, có phải Naraku ban lệnh xử tử chúng tôi cùng với thân xác của tiểu thư Kikyou không?" Sango hỏi

Một phút im lặng. Kagura nhắm mắt lại và gật đầu.

"Có lẽ Naraku đã đoán ra Miziku chính là em gái của Kikyou..."

Kagome ngồi trong góc tối, cô vẫn nhớ về InuYasha. Mạng sống của cô...có lẽ chỉ tồn tại được đến ngày mai...

**************************************************
**************************************************



Ánh nắng bình minh tuyệt đẹp bắt đầu cho một ngày mới. Nhưng ánh nắng này ẩn chứa một nỗi buồn và điềm xấu sắp đến. Một ngôi sao rơi ngày hôm qua đã báo hiệu điều đó...



Naraku đến gần bệ thờ, mở chiếc quan tài khung kính của Kikyou. Nhan sắc của Kikyou vẫn như ngày nào, không hề giống một người chết.Bàn tay của Naraku nhẹ nhàng đặt lên má Kikyou, nắm lấy mái tóc cô, nó vẫn dài, suôn mượt và có mùi hương của hoa.


Naraku nhẹ nhàng bế thân xác của Kikyou lên và bước ra cửa. Ánh nắng chiếu rõ trên gương mặt Kikyou, hình như lâu lắm rồi nó không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

"Kikyou. Hôm nay sẽ là ngày hành hình em gái của cô. Tuy rằng nó giống cô nhưng lại không phải là cô, và nó lại đi theo con đường như cô - chống lại ta. Và kẻ phản ta đều phải chết, như cô vậy, nhưng..."


"Anh còn định ôm cô ta đến khi nào nữa? Đến lúc rồi đấy" Giọng nói của Kagura đã làm Naraku nhớ lại.

"Ta biết rồi! Đi trước đi"

Kagura thở dài một tiếng căng thẳng rồi quay lưng thẳng đến đại sảnh - nơi diễn ra các cuộc hành hình.

Naraku giữ chặt hơn Kikyou trên tay mình.

"Đi thôi Kikyou! Ta sẽ tử hình Kagome và trả thù cả cô. Nữ thần phá hoại của ta" Naraku mỉm cười một cách nguy hiểm và rất gian xảo. Hắn bế Kikyou từ từ tiến đến nơi hành hình.

Trên hỏa đài, Kagome và Sango đang bị trói, xung quanh là những tên lính mang đầy vũ khí. Cạnh đó là thân xác của Kikyou đang nằm trên những khối thuốc nổ. Naraku ngồi trong khán đài cùng với Kagura và mỉm cười.

"Kagome, cô giống Kikyou nhất là lúc nhìn ta như nhìn rắn độc"

"Ngươi còn hơn cả rắn độc nữa. Ngươi là kẻ đê tiện nhất mà ta từng biết"

Kagome nhìn hắn chẳng hề có một chút sợ hãi nào. Hắn bật cười.

"Can đảm hơn ta tưởng. Sắp chết đến nơi mà còn gan dạ như thế thì quả không hổ là tiểu thư Higurashi"

Kagome nhìn hắn với ánh mắt rực lửa căm thù. Cô cảm thấy căm thù hắn hơn lúc nào hết. Sango không thể làm gì hơn khi bị trói thế này, bằng không thì đạo quân đi theo Naraku không ăn nhằm gì với sức mạnh của cô cả.

*Kagome sama, tôi biết ngài đang căm phẫn lắm, nhưng xin hãy cố nén...*


"Còn ngươi, là tướng quân thứ năm trong Kyushu Veda của lão InuTaishou sao? Trông thật yếu ớt và chẳng có gì đặc biệt"

Naraku nhếch môi nhìn Sango.

"Mặc kệ ta thế nào! Nhưng dù có chết không toàn thây thì ta cũng không quỳ dưới chân ngươi van xin được sống đâu"


"Khá lắm, rất mạnh mẽ rồi đấy. Ngươi rất trung thành, nhưng tiếc là ta lại không phải chủ nhân của ngươi"

Naraku nhìn Sango với ánh mắt soi mói. Hắn ra lệnh cho quân lính

"Đâm hai cô ả đó từ từ cho đến chết"

"Tuân lệnh"

Nhát kiếm và đao đâm xuyên qua làn da trắng hồng, máu từ từ rơi xuống nền đất và trên các vũ khí. Kagome cắn răng chịu đựng, cô không kêu la bất cứ tiếng nào. Sango cũng rất cố gắng. Thể lực khỏe như Sango có lẽ đó chỉ là những vết thương nhẹ, nhưng cô chỉ lo sợ cho Kagome.

*Kagome sama!! Tôi xin lỗi vì không thể gánh chúng thay cô, nhưng xin cô hãy cố gắng lên*


Những vết thương khắp người túa máu. Kagome gần như kiệt sức. Máu trên hai đôi má, vết thương giữa ngực và cả tay chân. Nhưng cô vẫn không kêu la một tiếng nào cả.

"Đúng là ngoan cố, chẳng chịu kêu gì cả, chán thật đấy. Vậy ta có trò chơi mới đây, châm lửa đi"

Ngọn đuốc vừa châm ngòi thuốc nổ nơi đặt Kikyou. Kagome ngước mặt lên

"Không!!Dừng lại!!!"

ẦM!!!!!!!!!!!


Âm thanh khủng khiếp vang lên, tất cả chẳng còn gì cả. Một mảnh vải áo của pháp sư bị cháy xém bay đến nằm dưới chân Kagome. Cô thất thần và chẳng còn nhận thức ra gì nữa

"Ki..ky...ou...."

Giọng nói không thể thốt ra vì có cái gì đó đang nghẹn lại trong cổ họng của cô. Hai hàng nước từ đôi mắt rơi xuống.

*Chị của ta* "KIKYOU!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng gọi của cô như tiếng gào khóc thảm thiết của ai đó.

"Đủ rồi! Giết cô ả đó đi" Naraku với cặp mắt lạnh lùng ra lệnh cho đám thuộc hạ.


Đám lính đang chuẩn bị lấy mạng Kagome.

Từ khủy tay của Sango, một con dao bật ra cắt đứt dây trói, Sango vung tay chém chết tất cả những đám lính vây quanh Kagome. Lũ còn lại lùi ra phía sau

"Con nhỏ này ghê thật"

Naraku khẽ nâng tách trà lên uống thật bình thản

"Bị thương đến như thế mà vẫn cứu chủ nhân trong phút cuối cùng. Quả là danh bất hư truyền, tướng quân Sango ạ"

Sango đỡ lấy Kagome đang muốn ngất đi

"Chán sống thì cứ đến đây, ta chẳng ngán ai trong bọn mi đâu"

Cô từ từ bước xuống hỏa đài và đem theo Kagome, bọn lính như nhường lối cho cô, có lẽ chúng cũng sợ chết. Naraku quăng ly trà đi và mắng

"Cứ xông lên coi!! Kẻ nào đứng yên ta sẽ cắt lương hai năm đấy"



**************************************


*Kagome sama, cố gắng lên. Tôi sẽ đưa ngài ra khỏi đây*

Sango một tay giữ Kagome trên lưng, tay kia thủ sẵn lưỡi dao trông giống hệt một chiếc lưỡi liềm thu nhỏ. Những tên lính sau khi nghe lệnh của Naraku, chúng hốt hoảng và cứ liều mạng xông đến. Sango thừa sức hạ tất cả bọn chúng nếu có vũ khí của cô trong tay và không bị vướng bận Kagome ở tay kia.

"Sango_chan...! Đừng lo cho tôi, cô cứ thoát thân đi. Tôi chẳng còn muốn sống nữa"

Kagome với hơi thở yếu ớt dựa vào vai Sango, đôi mắt Kagome hình như không thể mở nổi.

"Kagome sama! Đừng nghĩ quẩn, làm sao tôi có thể bỏ mặc chủ nhân của mình mà bỏ chạy chứ"

"Nhưng nếu...cô...cứ giữ tôi...thế này thì...cô sẽ không toàn mạng đâu. Cứ việc đi đi...Nói với InuYasha rằng ... tôi...không thể trở về. Và tôi ... thà chết chứ không muốn mất đi ... một người bạn tốt như cô..."

Lòng Sango như bị cắt ra thành từng mảnh. Giá như cô có thể khóc lúc này, nhưng một tướng quân thì không được quyền tỏ ra yếu đuối trước mặt bất cứ kẻ thù nào. Cô chưa hề nghĩ Kagome lại xem mình là bạn, lúc nào cô cũng hết lòng với Kagome từ khi cô mất trí nhớ, đó là tấm lòng đối với chủ nhân.


"Kagome sama...Đừng nói nữa. Tôi không bỏ ngài lại được đâu"

Đám lính xông đến bao nhiêu, Sango vung tay chém chết bấy nhiêu.

Dần dần, cô dường như đã kiệt sức nhưng vẫn cố gượng. Dường như cô không thể cố gắng được nữa. Mặt cô tái dần đi và cô không thể đứng nổi.

"Con bé đó kiệt sức rồi. Cơ hội tốt đấy, giết chúng mau"

Kagura hoảng lên thật sự, nhưng cô không thể lên tiếng hay chạy đến giúp họ. Đó là vì cô đang ngồi cạnh Naraku.

"Chết đi"

*Kagome! Sango...!!*

*Vĩnh biệt...*

*InuYasha...*

Hàng ngàn lưỡi kiếm đồng loạt vung lên....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://sesshoumaru-sama.forumi.biz
aiirio
Yêu quái nhi đồng
Yêu quái nhi đồng
avatar

Nữ
Tổng số bài gửi : 38
Age : 25
Đến từ : forum.trochoivui.com
Job/hobbies : ko co
Humor : ko biet
Đẳng cấp yêu quái :
50 / 10050 / 100

Lý lịch :
Registration date : 03/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>   Sun Feb 08, 2009 7:32 am

Tiếp Part XX



XOẠT


Một tiếng binh khí vung lên và hạ xuống rất nhanh. Các quân lính vây quanh Sango đều bị chẻ làm hai mảnh. Cái bóng đáp xuống cạnh Sango.

"Sango, đưa Kagome cho tôi"

Sango ngẩng mặt lên, đó là cái bóng áo đen nhưng dáng rất quen thuộc. Cô mừng rỡ
"InuYasha sama! Ngài đến rồi"

"Sango, uống chút nước cho lại sức đi"

"Vâng"

Sango cầm lấy ống trúc từ InuYasha. Cô đã quá mất nước.

InuYasha đỡ lấy Kagome, khắp người cô đẫm máu. Hơi thở yếu ớt. Bây giờ là lúc InuYasha cảm thấy cô nhỏ bé hơn lúc nào hết. Mắt cô khẽ chớp, môi khẽ lay động với một nụ cười. Bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy InuYasha một cách chậm rãi

"Inu...Yasha...! Anh đã đến ... cảm ơn anh"

"Kagome, đừng nói nữa!!" InuYasha ôm cô vào lòng "Ta xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Ta xin lỗi vì không thể bảo vệ em. Ta hứa sẽ không để em xa ta nữa"

Cô ngất lịm trên tay InuYasha, cậu ấy có thể nghe được tiếng nói khẽ của Kagome

"InuYasha...Hãy đưa em...trở về Kyushu..."

InuYasha cõng Kagome trên lưng, hướng về phía Naraku

"Naraku! Ngươi thật là bỉ ổi"

Hắn đứng lên và mỉm cười như chẳng có gì xảy ra.

"Muốn làm vua thì những thứ này chẳng có gì quá đáng cả. Kagura!!"

Kagura bước lên phía trên với chiếc quạt cầm trên tay và thanh kiếm đeo ngang hông.
"Vâng!"

"Đem đầu của cả ba về cho ta"

"Vâng"

Kagura và InuYasha đang đứng đối diện với tư thế sẵn sàng chiến đấu. InuYasha nghiến răng với đôi mắt rực đỏ vì tức giận.

"Naraku, ngươi ..."

"Ha ha ha... Phải đấu sống chết với người bạn thời thơ ấu có vẻ khó quá nhỉ InuYasha? Ngươi sẽ giết nó hay để nó giết ngươi?"

Kagura thở dài

"Naraku, nói đủ chưa? Thủ đoạn này mà ngươi cũng nghĩ ra à?"

"Sao?Ngươi không nỡ giết chúng ư?"

"Im giùm đi, nói nhiều quá"


VỤT

Kagura mở chiếc quạt và vung lên. InuYasha đỡ xong một đòn đã choáng váng.

"Ăn gian! Dùng kiếm đi chứ. Cái quạt của ngươi làm rối cả mái tóc đẹp của ta"

"Được rồi, ta cất cái này đi vậy, nhưng đừng trách sao ta đem nó ra bất ngờ nhé"

"Nếu thế thì ta sẽ chặt luôn cánh tay ngươi"

"Nói nhiều quá! Đỡ này!"

KENG
CHOANG

Hai người lao vào đánh nhau. Sango đối phó những tên lính để đề phòng kẻ đánh lén.
Sau khi đã chắn chắn cách Naraku một khoảng khá xa. Khi chạm kiếm đối mặt giữa hai thế giằng co, Kagura hỏi

"Cô ấy vẫn không sao chứ?"

"Chỉ ngất đi thôi. Cô còn muốn theo ông anh trời đánh của cô đến khi nào đây?"

"Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ...tôi sắp tự do rồi"

"Cái gì?"

"Thôi đi, tên ngốc như anh làm sao hiểu nổi."

"Còn nói ta kiểu đó, ta cắt lưỡi cô đó"

"Cắt đi nếu như làm được"


Trong khi đó thì Naraku ngồi bình thản uống trà như đang xem kịch. Hắn ngáp vài tiếng và đôi lúc suýt ngủ gật. Hắn gãy đầu

"Bao giờ mới chấm dứt đây nhỉ? Hay là các ngươi cùng xông lên hết xem chúng có đỡ nổi không"

"Tuân lệnh!"

Vậy là chúng lao vào tấn công, InuYasha có vẻ hơi mệt rồi

*Khốn thật. Nếu không có Sango chắc ta không thể nào đấu nổi chúng. Nhưng tiếp tục thế này thì Kagome sẽ ...*

Bỗng nhiên có một âm thanh rất quen vọng đến. Đó là tiếng hàng ngàn quân binh đang đến gần.

"Đó là..."

Thấp thoáng bóng của những người nào đó rất quen thuộc. Và tiếng gọi từ xa ...

"InuYasha sama! Sango_san. Chúng tôi xin lỗi vì đến muộn"

"Miroku"

"Houshi sama, các tướng quân"


Naraku đứng lên với vẻ mặt rất khó chịu. Hình như điều hắn chưa hề lường trước được đã đến. Có vẻ như người hắn nghĩ đến lúc này là Kanna. Kanna đã không cho hắn biết rằng Kyushu Veda sẽ đến. Miroku cầm một cái gì đó có vẻ rất nặng và quăng đến chỗ Sango.

"Sango, bắt lấy này"

Cô chụp lấy và tấn công bọn lính bằng cách ném nó theo chiều xoáy. Chúng hàng loạt bị chết

"Coi chừng, thứ vũ khí đó không phải bình thường"

Miroku cười "tươi như hoa"

"Vũ khí này được phóng lớn từ trò chơi bupmerang của châu Âu, dù ném xa tới đâu thì nó cũng sẽ bay lại chỗ cũ, được làm từ xương của các loại thú dữ. Nó được gọi là Phi Lai Cốt"

"Phi Lai Cốt?"
Chúng thắc mắc

"Đúng, giá rẻ thôi. Ai mua không? Ta sẽ bán giá đặc biệt cho" Miroku cứ như là tiếp thị hàng hóa vậy.

"Houshi sama!!! Đến nước này mà anh còn nghĩ tới tiền ư???"

"Nào nào Sango, dù sao cô xài nó cũng lâu rồi, bán lại thì lời hơn chứ sao"

CỐP

Sango quăng cả cái búa dùng để phá dây xích vào đầu Miroku. Còn lũ lính thì không hiểu mô tê gì ráo nên đứng im như trời trồng. Những người còn lại thì ... không tin vào mắt mình nữa.
Shizoku không cầm nổi thanh kiếm
"Làm cái quái gì vậy chứ? Mấy người nghiêm túc tí xíu không được hả?"

Tất cả các tướng quân nhìn về phía Shizoku với một bộ mặt ... y chang nhau. Tất cả cùng đồng thanh

"Không"

Xỉu.

A...hình tượng của ta bị bẻ gãy một cách thô bạo. Trong một phút ... ngất đi, Shizoku đã hối tiếc nhưng không còn kịp nữa

"Trời ơi... Đây mà là Kyushu Veda sao? Thà ta đừng bao giờ hợp tác với họ"
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://sesshoumaru-sama.forumi.biz
aiirio
Yêu quái nhi đồng
Yêu quái nhi đồng
avatar

Nữ
Tổng số bài gửi : 38
Age : 25
Đến từ : forum.trochoivui.com
Job/hobbies : ko co
Humor : ko biet
Đẳng cấp yêu quái :
50 / 10050 / 100

Lý lịch :
Registration date : 03/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>   Fri Feb 20, 2009 5:32 am

Chapter 4


Part I

Vực thẳm



"Sống để làm gì khi ta không có mục đích"

"Sống để làm gì khi không ai cần ta"

"Nhưng ta vẫn muốn sống"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Họ đang đối mặc với Naraku. Đám mây đen đột nhiên xuất hiện trên bầu trời tuyệt đẹp. Naraku lên tiếng gọi Kagura trở về. Kagura nhảy lên ngựa, hắn gửi lời chào từ biệt cộng với cú vẫy tay
"Hẹn gặp lần sau nhé bọn nhóc"

Đạo quân của hắn rút lui trong chớp mắt. Có vẻ họ không có dự định đuổi theo vì biết rằng phía trước là ... vực thẳm. Nhưng họ biết Naraku không ngốc đến độ đó, có lẽ hắn đã trốn thoát bằng một đường khác.


Đạo quân nghỉ lại trong đền, ngôi đền này chỉ cách nơi ở của ông Higurashi 100 dặm. Kagome nằm thoi thóp, bên cạnh là những người đang chăm sóc cô. Bên ngoài, khi thầy thuốc vừa bước ra là gặp ngay một tá vũ khí kề sát cổ với những gương mặt đầy sát khí.

"Các...các vị...?"


"Nói mau, Kagome san - cháu dâu của ta thế nào rồi???" Kuu với ánh mắt của người từ trong quan tài bước ra hỏi

"Ờ thì,..."

"Không cứu được bọn ta sẽ giết ngươi"

"Dạ...thưa Tenko sama...và các tướng quân, cô ấy bị thương ... rất nặng và... cần nghỉ ngơi trong một thời gian khá dài, tôi ... nghĩ nên ... đưa về Kyushu sẽ hay hơn là nơi này"

Người thầy thuốc nuốt can đảm trước ... một đám gươm giáo kề sát cổ ông ta. Và ông ta thở phào nhẹ nhõm khi chúng đã được cất vào. InuYasha quay mặt về phía mọi người và nói với vẻ mặt rất nghiêm túc nhưng đượm buồn

"Có lẽ phải quay trở lại Kyushu thôi. Ở đây quả thật không ổn"

Vẻ mặt căng thẳng đến ngộp thở. Ai cũng gật đầu và giơ tay đồng ý vô điều kiện

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
************************************************** ****


Naraku ngồi trong phòng họp cùng với một tách trà và vẻ vô cùng tức giận. Có lẽ hắn đang tức tối vì đã không phát hiện ra tiểu thư Kagome sớm hơn và giết cô ta chăng? Lúc này thì ai cũng đều biết hắn sẽ trút giận lên Kagura nhiều hơn là Kanna.

"Kagura, ngươi nghĩ sao về việc này?"

"Anh nói thế nghĩa là sao?"

"Đừng giả vờ. Rõ ràng hai con bé đó là ca kỹ làm việc riêng cho ngươi, cô ta giống Kikyou đến thế mà ngươi không phát hiện thì quả là chuyện lạ đấy. Có phải là ngươi thông đồng với cô ta?"

"Thì sao chứ? Tôi chỉ xem cô ta như Kikyou lúc trước, thế có gì sai à?"

"Ngươi muốn ta giết ngươi hay ngươi muốn có cái chết của một Samurai?"

"Cái gì?" Kagura sững người với một vẻ tức giận. Cái chết của một Samurai chính là tự sát
"Hãy ... đi đi ..."

Kanna với đôi mắt vô hồn và vẻ lạnh lùng không thay đổi lên tiếng cắt ngang cuộc đôi co. Trên người Kanna, từ mái tóc, đóa hoa cài trên tóc đến bộ kimono đều màu trắng và không hề muốn lay động. Naraku và Kagura đều dồn lại sự chú ý về phía Kanna.

"Ngươi nói "hãy đi đi" là sao?"

"Kanna, ý chị là gì vậy?"

Kanna đứng dậy và hướng ra cửa sổ, đưa đôi mắt lên bầu trời đầy sao.

"Một ngôi sao ... rơi xuống rồi"

Naraku hình như đã hiểu Kanna định nói gì. Đã có lần hắn đã được Kanna cho biết về việc này.

"Ý ngươi là một trong các tướng quân của lão già InuTaishou sẽ chết à?"

"Nhưng chúng ta có thể thay đổi ..."

"Sao? Ngươi nói thế nghĩa là..."

"Hãy phái sát thủ .... Chúng ta có thể ... giết một trong số chúng ... trước khi điềm báo đó được thực hiện"

Naraku mỉm cười với vẻ thích thú. Mọi sự tức giận và cả hình phạt hắn dành cho Kagura lúc nãy biến đi đâu mất.

"Tốt lắm. Sau khi một đứa bị giết thì số phận được báo trước sẽ khiến một kẻ nữa chết chứ gì? Thông minh lắm Kanna"

Hắn đã phái những tên Nija đuổi theo, có lẽ đến sáng mai sẽ đuổi kịp đội quân của Kyushu.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
****************Tiến độ thời gian nhanh hơn******************




Đoàn quân đóng trên một vách núi đã thức dậy chuẩn bị cho buổi sáng. Bankotsu ngáp dài ngáp ngắn bước ra khỏi lều. Mỗi tướng quân đều có một việc riêng bắt đầu cho buổi sáng của mình. Kuu và Yuuka ngồi trên vách đá ngắm dòng thác đang đổ xuống phía dưới. Miroku thì tất nhiên là ... đi bán đồ vật gì đó vừa "chôm" được trong một ngôi làng để kiếm thêm tiền. Bankotsu nhìn qua ngó lại, thấy đằng xa thấp thoáng bóng của Sango và Shiori.

"Hey, hai người đi đâu từ lúc tinh mơ mờ sáng thế này?"

"Ban_sama! Shiori và Sango_chan đi tắm suối nước nóng" Shiori với một vẻ hồn nhiên của đứa bé gái mỉm cười. Tuy chỉ mới có 12 tuổi nhưng lại được tuyển chọn vào Kyushu Veda, không rõ thực lực thế nào nhưng một phần cũng vì cha cô bé là đại tướng quân tiền nhiệm.

"Rồi rồi...Nhưng ... Shiori_sama!!! Cô có thể ngưng gọi ta là Ban_sama không? Ta là Ban-kot-su! Nghe chưa?"

"Nhưng Bankotsu à, tên của ngươi là Ban mà, chữ Kotsu là họ của ngươi thôi"

"Khó nghe quá đi!!! Shiori_sama đừng có gọi ta bằng "sama", làm thế ta sẽ thất lễ với sư phụ-cha của cô đấy"

"Thế Ban_sama và các những người khác vẫn gọi Shiori là Shiori_sama đấy thôi"

Bankotsu cứng đờ người. Nếu còn đôi co với Shiori thì chắc chắn anh ta sẽ lăn ra chết vì lên máu mất thôi.

Sango đứng nhìn họ "đối chất" với nhau mà mỉm cười. Họ là gia đình mới của cô từ khi cô mất trí nhớ. Người quan trọng nhất của cô không phải chỉ có chủ nhân mà còn có Miroku. Cô không còn nhớ gì sau tai nạn đó, mở mắt ra thì người cô nhìn thấy đầu tiên là Miroku, từ đó thì trong mắt cô chỉ có Houshi_sama (Miroku) đó thôi. Nhưng có vẻ không phải lúc nào cũng vậy, cô có thể trút giận lên Miroku một cách "không còn gì tàn bạo hơn" khi anh ta bị "bệnh cũ tái phát" là háo sắc và ham tiền.

InuYasha hở tí là quay vào hỏi Kagome đã tỉnh chưa. Cả đêm cậu ấy không tài nào ngủ được.

Với Tatakai, sáng nay cô đã giết một người đã cố tình tán tỉnh cô. Hình như cô vẫn chưa thể nào cưỡng lại được ý muốn giết người đó. Rất dễ giết người và vô cùng mạnh, đó là lý do tại sao cô bị mọi người xa lánh và sợ hãi.

Cô ngồi một mình và không cần ai bên cạnh, có lẽ chính xác là họ xa lánh cô hoặc cô đã đuổi họ đi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://sesshoumaru-sama.forumi.biz
aiirio
Yêu quái nhi đồng
Yêu quái nhi đồng
avatar

Nữ
Tổng số bài gửi : 38
Age : 25
Đến từ : forum.trochoivui.com
Job/hobbies : ko co
Humor : ko biet
Đẳng cấp yêu quái :
50 / 10050 / 100

Lý lịch :
Registration date : 03/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>   Fri Feb 20, 2009 5:34 am

Tiếp Part I


Trong một túp lều nằm ngay trung tâm của những túp lều khác. Không gian trong nó rất tĩnh lặng và u tối. Những cô gái hầu xung quanh thực chất đều là những Nija được đào tạo. Ai cũng mang một vẻ lo lắng khi nhìn thấy vị nữ chủ của mình đang bị thương. Tấm rèm của túp lều được mở ra.

"Chào InuYasha_sama" Họ cúi đầu tỏ vẻ tôn kính

"Cô ấy thế nào rồi?" Gương mặt điểm tĩnh của InuYasha không che giấu được nỗi buồn và vẻ lo lắng

"Thiếu phu nhân vẫn chưa tỉnh, tình hình vẫn không có gì khả quan hơn ạ"

"Vậy ư?"

"InuYasha_sama, đừng quá lo buồn. Thế nào Kagome_sama cũng tỉnh lại mà"

Họ cố gắng làm cho không khí dịu bớt đi. Chẳng có gì mong hơn lúc này là Kagome có thể tỉnh lại. Những vết thương trên người đối với một cô gái không hề biết võ nghệ như Kagome là quá nặng.

InuYasha ngồi xuống bên cạnh. Cậu khẽ nắm lấy bàn tay vẫn còn chút hơi ấm của Kagome, đưa nó chạm vào môi của mình. Bàn tay nhỏ nhắn thon thả không còn hồng hào như trước kia, nó trắng bệch.

"Kagome, nhất định em phải tỉnh lại. Em có nghe ta gọi không?Kagome?"

Ánh mắt những cô gái tỏ rõ vẻ ái ngại. Chắc là thiếu chủ của họ đau khổ lắm. Họ đã được dạy về điều này: không bảo vệ được cô gái của mình chính là nỗi nhục lớn nhất. Họ chỉ cầu cho cô tỉnh lại ngay lúc này, nhưng hình như mong ước đó xa vời quá.

"I...InuYasha..."

Giọng nói yếu ớt bất ngờ thốt ra làm những người trong lều ngạc nhiên. Sự tập trung chú ý dồn cả vào Kagome. Đôi mắt cô khẽ chớp và hé mở, bàn tay cô khẽ cử động.

"Kagome?" InuYasha nắm chặt tay cô hơn nữa, như rằng cậu không muốn buông ra

"Inu...Yasha. Hãy ... đưa em trở về ... Kyushu. Chỉ có nơi đó ... em mới thật sự dễ chịu..."

InuYasha nâng cô lên và ôm thật chặt cô vào lòng. Vẻ vui mừng không thể nào che giấu

"Em đừng nói nhiều nữa, không tốt đâu. Ta hứa sẽ đưa em trở về. Kagome..."

"Vâng..."

Và sau đó thì những cô gái nhìn thấy được trên gương mặt InuYasha là một nụ cười rất hạnh phúc.

Bình minh sáng lên với những tin nắng ấm áp chiếu rọi khắp xung quanh. Đoàn quân chuẩn bị tiếp tục lên đường trở về. Ai có tiền thì đưa cho đại tướng quân Miroku, sẽ được cho mướn mấy con ngựa đi cho đỡ mỏi chân, ai không có thì ... đi bộ. Kagome nằm trong chiếc kiệu với những cô gái hầu được nhận nhiệm vụ từ phu nhân Larika là bảo vệ Kagome.


"Cuộc sống của ta ... chẳng có nghĩa gì ..."

Những cô gái vây quanh Kagome để đỡ cô từng bước đi ra ngoài. Đã được một chặng đường nữa từ lúc xuất phát của buổi sáng, bây giờ thì trời đã tối rồi. Kagome rất thích ngắm hoàng hôn, nó có thể chôn sâu tất cả. Một nơi bên vách đá, trước khi cô đến đã có một người ngồi nơi đó trước. Màn đêm đã không cho cô nhìn rõ mặt người đó, chỉ thấy được ánh mắt hổ phách màu vàng và mái tóc bạch kim dài tết bím mà thôi. Các cô gái đỡ cô bước đến đó và ngồi xuống. Không hiểu vì đang bị thương hay vì không biết nên nói gì mà cô vẫn im lặng.

"Cô là Kagome phải không?"

Người đó nói với cô nhưng không hề nhìn vào cô, người đó nhìn về ngọn sáng cuối cùng còn đọng lại phía mặt trời lặn. Với vẻ khá lúng túng, cô trả lời

"Đúng....đúng vậy. Nhưng ..."

"Có lẽ họ chưa nói gì với cô về ta đúng không?"

"Ơ ... tôi ..."

"Cũng phải thôi, vì ta là kẻ không nên ra đời..."

Gương mặt ấy cuối cùng cũng hướng về phía cô. Câu nói ấy thật tàn nhẫn, nhưng người đó nói với một vẻ thích thú cùng một nụ cười chết chóc trên đôi môi đỏ thắm. Đôi môi màu đỏ xinh đẹp ấy, là son ư? Không, nó như là máu . Ánh mắt hổ phách lóe sáng như một nhát kiếm.

*Đáng sợ quá ... chưa bao giờ ... mình cảm thấy sợ như thế này. Đây là ... ánh mắt của một cô gái ư?*

"Ta dám cá là cô đang sợ ta phải không? Không sao đâu, ta sẽ không ra tay với vợ của em mình đâu"

Kagome nắm chặt tay, cô không dám nhìn vào ánh mắt đó, nó như đọc được cô đang nghĩ gì vậy.

"Tôi ... tôi có nghe ... Kagura kể lại, và đã biết rồi, Tatakai san"

"À, con bé Kagura ấy à? Dù sao nó cũng là em gái ta,có lẽ không vấn đề gì đâu"

'Em gái' ? Vậy là như thế nào? Kagome không khỏi giật mình khi nghe đến hai chữ đó.

"Vậy là sao? Cô nói mình là chị của InuYasha mà? Sao lại thế?"

"Hãy hỏi InuTaishou ấy!!!"

Một tiếng quát tháo giận giữ từ Tatakai. Có thể đây là lần đầu tiên cô tức giận. Nhưng ngay sau đó thì cô trở lại bình thường.

"Chỉ vì ta có mái tóc trắng và đôi mắt vàng nên họ nhận dạng được ta là con của InuTaishou , còn Kanna có đôi mắt màu đen nên dù là sinh đôi thì ta vẫn thuộc về Kyushu chứ không phải Edo"

"Không ... không thể thế được ..."

"Đối diện với chị chồng và cũng là em gái của kẻ thù, cô có cảm thấy căm hận ta không?"

Trong một phút, Kagome đã nghĩ đến nụ cười và ánh mắt của Naraku ẩn chứa những điều giống hệt nhau. Nhưng cô vẫn có cái gì đó thương cảm mà không hiểu vì sao

"Không, tôi thấy ngược lại"

"Cái gì?"

"Tôi nghĩ cô không giống như cô đã nói, tôi không nghĩ rằng cô sống như vậy mà có thể dễ chịu. Có lẽ cô cho rằng tôi buồn cười nhưng mà... tôi thấy cô rất tội nghiệp chứ không như cái tên người ta đặt cho cô"


Nụ cười của Kagome hiện rõ trên gương mặt. Đó là lần đầu tiên Tatakai nhìn thấy một người ngoài Shishikai có thể dành một nụ cười cho mình thật thoải mái và hạnh phúc.

"Cô đang bệnh, vào trong nghỉ ngơi đi. Ta đi quan sát xung quanh"

"Ơ?? Này, cẩn thận, quanh đây toàn núi đá, chạy chậm thôi"

Tatakai vội vã đứng lên, chạy thật nhanh. Cô không thể kềm chế, lần đầu tiên có cái cảm giác được con người tin tưởng. Cả người cô nóng ran, nó giống như cảm giác yên bình thay thế cho sự ham muốn chết chóc.

"Này, Tatakai hime, ngài làm gì ở đây?"

Một giọng quen thuộc mà ai cũng thuộc.

"Miroku? Ngài và Kuu_san đi đâu vậy? Có cả Yuuka nữa à?"

"E hèm... Tatakai. Cô không biết là con có sở thích chạy ra ngoài một mình đấy, lỡ có chuyện gì thì sao hả?"

Tatakai khẽ cười mỉm.

Nhưng rồi cái cảm giác mà không ai có thể cảm nhận ngoại trừ Samurai chính là sát khí của những kẻ đang định ám sát. Chúng di chuyển rất nhanh và nhẹ trong đêm tối. Không ai bảo ai, họ tự ra hiệu cho nhau qua ánh mắt. Và khi chúng đang lao ra từ bóng tối thì họ bắt đầu thủ sẵn vũ khí trên tay và chém.

Đó là những tên Nija có biệt danh sát thủ bóng đêm. Nija không hề lâm trận mà chỉ có nhiệm vụ là ám sát. Ra đòn nhanh như chớp và rất giỏi nghệ thuật ... chuồn.


"Đáng ... đáng ghét!! Ta đã lường trước việc này rồi mà ..." Miroku nói với giọng bực mình

Yuuka lên tiếng như muốn phản đối

"Ngài hay quá nhỉ? Lường trước của ngài đó hả? Cái cánh tay áo bị rách rồi kìa, lường trước cái búa á"

"Im đi!!! Cái áo này mấy lạng vàng chứ ít ỏi gì!! Mấy tên Nija kia, đền cho ta trước rồi đánh tiếp được không?"

Một tên Nija lao đến định đâm Kuu, Tatakai liền lao tới đẩy hắn xuống vực, và cả cô cũng bị lôi xuống. Yuuka đã kịp nắm lấy tay cô lại.

"Tatakai!!!"

Vừa lúc đó thì bọn Nija cũng rút lui. Yuuka với cánh tay mỏi rã rời nói

"Tatakai sama, giữ chặt lấy, tôi sẽ kéo ngài lên"

"Tatakai, đưa tay còn lại cho cô mau"

Tatakai ngước nhìn với ánh mắt hổ phách lạnh nhưng ẩn chứa cái gì đó bi thương. Ngón tay cô ấn vào cơ của Yuuka khiến anh ta không thể giữ được nữa

"Tatakai sama!!! Ngài làm gì vậy?? Đừng"

Cánh tay đã buông ra rồi, chỉ thấy nụ cười lẫn nước mắt của cô xen lẫn lời nói

"Hãy để ... cho ta đi..."


Cả thân xác của một thiếu nữ có mái tóc bạch kim dài rơi xuống dưới vực sâu, đám sương mù dần dần che lấp mất tất cả.


"Ta đã ... không còn sống ... vì vậy ... thanh thản rồi ..."
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://sesshoumaru-sama.forumi.biz
aiirio
Yêu quái nhi đồng
Yêu quái nhi đồng
avatar

Nữ
Tổng số bài gửi : 38
Age : 25
Đến từ : forum.trochoivui.com
Job/hobbies : ko co
Humor : ko biet
Đẳng cấp yêu quái :
50 / 10050 / 100

Lý lịch :
Registration date : 03/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>   Sun Mar 01, 2009 2:52 am

Part II



Tạm biệt Tatakai


Trong cơn mưa lất phất rơi, đoàn quân trở về Kyushu với niềm tin chiến thắng nhưng mang đậm nỗi buồn. Vực thẳm đó, dường như chưa ai tìm được đáy của nó. Kagome nằm trên giường, tuy vết thương vẫn rất đau nhưng cô không tài nào ngủ được. Cô không thể ngờ rằng lần đầu gặp Tatakai cũng là lần cuối cùng khi cô chưa kịp nhìn rõ gương mặt người đó.

"Tại sao...? Sao đôi mắt của người đó giống như tâm hồn đau khổ đắm chìm mình trong tiếng than khóc như vậy?"

Mưa vẫn cứ khẽ rơi.


InuYasha đứng trong mưa, đây là nơi lần đầu cậu gặp người chị cùng cha khác mẹ của mình. Vẫn còn nhớ lúc đó, người đầu tiên sau Sesshoumaru ăn hiếp cậu chính là Tatakai.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Ủa? Chị là ai vậy?"

Đôi mắt InuYasha ngỡ ngàng với gương mặt của một cô bé cao hơn mình, đôi mắt hổ phách, mái tóc bạch kim dài bồng bềnh; ừm, nói sao nhỉ? À, nói chung là rất giống cậu

"À, cha vừa đưa chị về đây, bảo chị đi tìm đứa em trai để làm quen với nó"

Bộ kimono màu hồng nhạt trang trí hoa văn rất tinh xảo nhiều màu sắc tung tăng chạy đến. Nụ cười trên môi giống như một cánh hoa anh đào. Rất lúng túng, InuYasha hỏi

"Em trai chị tên gì ạ?"

"InuYasha. Em biết không?"

RẦM


Hình như tiếng gì đó sụp đổ đấy nhỉ ^^. Nhớ rồi, là hy vọng vừa sụp xuống trong tâm InuYasha. Trong đầu cậu đang "tràn đầy uất hận"

*Trời ơi!!!! Đừng nói với ta đây là con gái của cha ta!! Cha ơi, cha hại con rồi, chị ấy xinh thế mà ... con hận cha!!!*

"Này, em sao vậy? Em biết InuYasha không?"

"A...dạ....! Em là ... InuYasha đây ạ..."

Tatakai mỉm cười và xoa đầu InuYasha rất dịu dàng

"Thật vậy sao? Vui quá!! Em thật dễ thương, InuYasha_chan"

InuYasha nhà ta thoáng đỏ mặt, hình như trong tâm cậu đã mơ ước từ lâu có người chị xinh đẹp dịu dàng như thế này (để bênh vực cậu khỏi Sesshoumaru ấy mà ^^)

RẦM


Lần này không phải là tinh thần hay ước mơ hy vọng gì đó sụp đổ mà là ....

"Chị ... chị làm gì vậy??"

"Thì chị em ta làm quen thôi mà. Tiếp chiêu đây, ĐÔ VẬT QUYỀN!!! CHƯỞNG!!!!!!"

RẦM

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



InuYasha đứng hàng giờ trong mưa, nhớ ngày nào cậu vẫn bị chị của mình ăn hiếp "tàn nhẫn", nhưng bây giờ thì chẳng còn gì cả.




"Sesshoumaru sama, ngài đã không ăn uống gì cả ngày rồi"
Rin vẫn ngồi cạnh Sesshoumaru, anh ta vẫn cái vẻ lạnh lùng ấy, chẳng có biểu hiện gì. Nhưng xung quanh anh lúc này đang có cái gì đó rất u uất đến nỗi đáng sợ. Anh vẫn không hiểu tại sao Tatakai lại cố ý rơi xuống đó.

"Con bé ấy thật ngốc"

"Ngài nói gì cơ?"

"Ta bảo nó rất ngốc. Nó muốn sống nhưng vẫn chọn cái chết để không còn lo nghĩ gì nữa"

Cơn gió lạnh đột ngột thổi đến, rất lạnh.

"Cô ấy hình như không phải thế. Có lẽ những áp lực đau khổ nào đó đã khiến cô ấy như thế. Rin không tin là tiểu thư muốn chết đâu."

Sesshoumaru khẽ dựa vào bức tường gỗ và nhắm mắt lại.





Edo.....




XOẢNG

"Cái gì? Tatakai chết rồi?"

Naraku đánh rơi tách trà khi vừa nghe xong tin từ bọn Nija. Kanna đã đoán trước được nên chẳng có gì ngạc nhiên, chiếc quạt của Kagura rơi xuống như một sinh mạng vừa rơi xuống. Naraku nhíu mày một cách khó chịu

"Kanna"

"Vâng"

"Tại sao ngươi không nói với ta người chết là Tatakai?"

"Đó là số mệnh, không ai có thể đoán trước hoàn toàn ..."

"Kể cả em sinh đôi của ngươi sao Kanna?"

"Chỉ có thể thay đổi tương lai từ quá khứ, đó là lý do tôi đứng về phía anh..."

"Ngươi nghĩ mẹ sẽ ra sao nếu biết chuyện này?"

"Thế anh có nghĩ mẹ sẽ như thế nào khi biết anh có tham vọng lớn như vậy và là nguyên nhân gây ra những chuyện này?"


Naraku đã không nói gì. Hắn quay lưng bỏ đi cùng với thanh kiếm lạnh lẽo ấy. Kanna vẫn giữ thái độ vô hồn ấy cùng với tấm gương. Kagura run rẩy nhặt chiếc quạt lên đi về phòng. Phải chăng lệnh Naraku giao cho đám thuộc hạ là sai lầm ư?



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~
----------------------------------------------------------------------------------



"Izayoi. Có thể nào cách nghĩ của chúng ta với con bé ấy là sai rồi ư?"

Tiếng đàn của Izayoi ngưng tấu đột ngột. Bây giờ thì cả tòa thành đều mặt trang phục màu đen. Nơi nào cũng mang một nét ảm đạm nặng nề, chỉ có riêng dân chúng thì vui mừng vì Tử thần chuyên xử tội các phạm nhân bằng cách tàn nhẫn nhất trong mắt họ. Một vị tiểu thư vô cùng xinh đẹp nhưng nụ cười trên nỗi đau của người khác khiến dân chúng rất sợ hãi và căm ghét. Họ chỉ biết nghĩ cho riêng họ, còn người khác thì sao?


"Larika, em nghĩ rằng chúng ta đã lầm về Tatakai rồi"

"Đúng, giờ nghĩ lại thì nó thật tội nghiệp. Em còn nhớ ngày xưa không? Khi con bé lỡ tay giết chết một phạm nhân thì cả làng tội phạm ấy ném đá vào nó, vì không chịu nổi nên nó đã vung kiếm, từ lúc đó nó đã trở nên thích giết chóc khát máu"

"Em nhớ chứ, nó được gọi là Tử thần địa ngục từ lúc đó, khi ấy nó chỉ là một đứa trẻ"



"Đúng, và dù sao thì nó vẫn là con gái của ngài ấy... Có lẽ ngài ấy đang đau khổ lắm..."

"Vâng, đã hai ngày rồi, ngày ấy cứ ở trong đó và không tiếp ai ngoài chúng ta..."

InuTaishou, có thể nào ông ấy đang hối hận vì sao lại đem Tatakai về, đúng không?
Giá như ngày đó ông để nó ở lại với mẹ nó và Kanna đang lẩn trốn cha Naraku thì sẽ không có chuyện này xảy ra...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://sesshoumaru-sama.forumi.biz
nangthuytinh
Yêu quái cai quản
Yêu quái cai quản
avatar

Nữ
Tổng số bài gửi : 95
Age : 24
Đẳng cấp yêu quái :
75 / 10075 / 100

Teddy :
Pets :
Lý lịch :
Registration date : 31/08/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>   Mon Apr 06, 2009 6:10 am

Có một số chỗ câu vẫn chưa được mạch lạc cho lắm, nếu viết lại mình chắc bạn có thể tự sửa được nên ko cần quá quan tâm.
Tiếp nhé bạn mimi12
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
aiirio
Yêu quái nhi đồng
Yêu quái nhi đồng
avatar

Nữ
Tổng số bài gửi : 38
Age : 25
Đến từ : forum.trochoivui.com
Job/hobbies : ko co
Humor : ko biet
Đẳng cấp yêu quái :
50 / 10050 / 100

Lý lịch :
Registration date : 03/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>   Thu Apr 23, 2009 12:05 am

Đây không phải là một bài văn nên mình không chú ý có mạch lạc hay không. Chính yếu là để các nhân vật tự nhiên chứ không ràng buộc bằng những từ ngữ sắc sảo. Để họ tự nhiên sẽ không có tính ràng buộc của tác giả trong fic ^^
Tiếp




XOẢNG

"Cái gì? Tatakai chết rồi?"

Naraku đánh rơi tách trà khi vừa nghe xong tin từ bọn Nija. Kanna đã đoán trước được nên chẳng có gì ngạc nhiên, chiếc quạt của Kagura rơi xuống như một sinh mạng vừa rơi xuống. Naraku nhíu mày một cách khó chịu

"Kanna"

"Vâng"

"Tại sao ngươi không nói với ta người chết là Tatakai?"

"Đó là số mệnh, không ai có thể đoán trước hoàn toàn ..."

"Kể cả em sinh đôi của ngươi sao Kanna?"

"Chỉ có thể thay đổi tương lai từ quá khứ, đó là lý do tôi đứng về phía anh..."

"Ngươi nghĩ mẹ sẽ ra sao nếu biết chuyện này?"

"Thế anh có nghĩ mẹ sẽ như thế nào khi biết anh có tham vọng lớn như vậy và là nguyên nhân gây ra những chuyện này?"


Naraku đã không nói gì. Hắn quay lưng bỏ đi cùng với thanh kiếm lạnh lẽo ấy. Kanna vẫn giữ thái độ vô hồn ấy cùng với tấm gương. Kagura run rẩy nhặt chiếc quạt lên đi về phòng. Phải chăng lệnh Naraku giao cho đám thuộc hạ là sai lầm ư?



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~
----------------------------------------------------------------------------------



"Izayoi. Có thể nào cách nghĩ của chúng ta với con bé ấy là sai rồi ư?"

Tiếng đàn của Izayoi ngưng tấu đột ngột. Bây giờ thì cả tòa thành đều mặt trang phục màu đen. Nơi nào cũng mang một nét ảm đạm nặng nề, chỉ có riêng dân chúng thì vui mừng vì Tử thần chuyên xử tội các phạm nhân bằng cách tàn nhẫn nhất trong mắt họ. Một vị tiểu thư vô cùng xinh đẹp nhưng nụ cười trên nỗi đau của người khác khiến dân chúng rất sợ hãi và căm ghét. Họ chỉ biết nghĩ cho riêng họ, còn người khác thì sao?


"Larika, em nghĩ rằng chúng ta đã lầm về Tatakai rồi"

"Đúng, giờ nghĩ lại thì nó thật tội nghiệp. Em còn nhớ ngày xưa không? Khi con bé lỡ tay giết chết một phạm nhân thì cả làng tội phạm ấy ném đá vào nó, vì không chịu nổi nên nó đã vung kiếm, từ lúc đó nó đã trở nên thích giết chóc khát máu"

"Em nhớ chứ, nó được gọi là Tử thần địa ngục từ lúc đó, khi ấy nó chỉ là một đứa trẻ"



"Đúng, và dù sao thì nó vẫn là con gái của ngài ấy... Có lẽ ngài ấy đang đau khổ lắm..."

"Vâng, đã hai ngày rồi, ngày ấy cứ ở trong đó và không tiếp ai ngoài chúng ta..."

InuTaishou, có thể nào ông ấy đang hối hận vì sao lại đem Tatakai về, đúng không?
Giá như ngày đó ông để nó ở lại với mẹ nó và Kanna đang lẩn trốn cha Naraku thì sẽ không có chuyện này xảy ra...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://sesshoumaru-sama.forumi.biz
aiirio
Yêu quái nhi đồng
Yêu quái nhi đồng
avatar

Nữ
Tổng số bài gửi : 38
Age : 25
Đến từ : forum.trochoivui.com
Job/hobbies : ko co
Humor : ko biet
Đẳng cấp yêu quái :
50 / 10050 / 100

Lý lịch :
Registration date : 03/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>   Thu Apr 23, 2009 12:09 am

Part III


Ánh trăng




2 tháng sau ... Kyoto rực rỡ ánh đèn của đêm rằm Trung Thu. Mặt trăng tròn và sáng soi bóng xuống mặt nước của đêm tối. Những ánh đèn của đom đóm lướt nhẹ trên mặt hồ. Mặt nước gần như chẳng muốn lay động. Từng người rủ nhau đi ngắm trăng.



Rin thích thú chạy quanh con phố Kyoto ngắm nhìn những chiếc lồng đèn xinh xắn và tinh xảo sáng lung linh. Sesshoumaru bình thản từng bước trên con đường đầy ánh đèn. Mọi thứ đều rất tấp nập và đông vui.

"Sesshoumaru, anh định đi đâu mà nãy giờ không dừng thế?" InuYasha và Kagome nắm tay nhau đi phía sau cách đó vài bước, giống hệt như một cặp vợ chồng mới cưới .

"Con bé ấy đi đâu thì hỏi nó đấy, đừng hỏi ta"

"Tôi đang hỏi anh đi đâu mà"

"Chẳng phải ta nói rồi sao?"

Nói qua nói lại ... cũng như không. InuYasha đành im lặng, Kagome mỉm cười

*Ôi, sao mà anh ta ngốc thế không biết. Nhưng cũng ... dễ thương đó chứ*


Rin cứ chạy vòng quanh ngắm nhìn và dừng lại ở một gian hàng. Sesshoumaru lạnh lùng hỏi

"Cái gì ở đó vậy?"

Rin đứng nhìn những hàng bày trên bàn mỉm cười. Hình như cô mải mê chú ý đến vật gì đó.

*Con búp bê ấy ... giống Sesshoumaru quá*



Sesshoumaru nhìn vào gian hàng theo ánh mắt của Rin, anh ta lên tiếng

"Cô muốn có nó hả?"

Rin ngước mặt lên về phía sau đã thấy Sesshoumaru ở sát sau lưng mình. Khẽ bước ra một khoảng cách, Rin gật đầu nhẹ. Sesshoumaru có một tiếng thở lạnh lùng

"Bà chủ, lấy cho tôi con rắn đó"

"Vâng, có ngay ạ. Đây là loài rắn cực độc đã được thuần hóa, nó sẽ bám lấy người chủ suốt đời"

(chèn chút ảnh vào cho ... sinh động và ... nhảm tí ^^)



Hình như Sesshoumaru định giết người thì phải =.=". Con rắn dụi đầu vào vai Rin giống hệt một con ... mèo. Rin nhẹ nhàng cầm lấy nó và ... xiết cổ Sesshoumaru.

"Mẹ ngài rất thích rắn nên hãy mua nó về cho phu nhân Larika"

"InuYasha, em thích con búp bê đó"

Kagome chỉ vào con búp bê giống hệt InuYasha. Cậu cầm nó lên và đưa cho Kagome.

"Của em đây. Ta tặng cho em đấy"

Kagome mỉm cười và ôm lấy con búp bê gỗ ấy. Rin lại tung tăng trên con đường đầy ánh đèn lung linh dưới ánh trăng tròn. Và mặt trăng đẹp nhất là lúc về khuya. Bên bờ hồ, trăng phản chiếu dưới mặt nước thật là đẹp, và những cách hoa anh đào lại bay theo gió.


"Mặt trăng đẹp quá, Sesshoumaru sama"

"Ừ..."

Sesshoumaru khẽ đưa tay lấy vật gì đó trong ống tay áo. Mặt thì ngó đi nơi khác, tay thì đưa nó cho Rin

"Lúc nãy thứ cô muốn là cái này phải không?"

Chính là nó, là con búp bê bằng gỗ. Rin thích thú cầm lấy nó, một nụ cười trong gió

"Cảm ơn ngài ... Sesshoumaru sama..."


Phần 2 Part III


Cuộc sống bình yên




Có lẽ hôm nay cũng như những ngày bình thường khác nếu InuYasha không làm vỡ cái hộp trang điểm của phu nhân Larika. InuYasha đã bỏ chạy vì biết rằng ở lại là chết, Sesshoumaru cũng không thể không chạy theo, vì khi nó vỡ mà "hung thủ" chính thức chạy trốn thì "người vô tội" như anh đây sẽ phải gánh giùm hắn.Cả hai cưỡi ngựa thật nhanh với hy vọng phu nhân Larika không đuổi theo. Vừa chạy vừa "trò chuyện" với nhau




"InuYasha!! Ngươi là thủ phạm thì tại sao lại bỏ chạy?"



"Tôi chỉ tò mò cầm nó lên, không hiểu sao nó vỡ. Tôi nhớ ngày xưa khi làm vỡ ,mẹ của anh đã làm tôi sống dở chết dở dưới hầm cùng mấy con chuột đáng ghét đó. Còn anh, anh không làm gì hết thì cớ gì phải chạy theo?"



"Khi ngươi làm vỡ nó, ta cũng lỡ tay làm vỡ nát luôn hai cái bàn trang điểm của hai bà ấy" Kiểu này mà là "người vô tội" sao?





Tuy hai anh em "quái đản" này đã lớn nhưng những trò đó chẳng khác gì ngày xưa khi họ còn bé. Họ là hai kẻ chuyên làm vỡ những thứ yêu quý trong phòng hai vị phu nhân xinh đẹp "dịu hiền" của chúng ta.

Như những lần trước, họ đều (chạy trốn) đến một ngọn đồi nhỏ, nhìn xuống có thể thấy dòng suối trong vắt, thôn làng đang sinh sống rất vui vẻ. Nằm ngẩng mặt lên trời, nhìn những đàn chim bay đi và những đám mây cứ trôi và lại đi qua. Bao nhiêu lần họ làm vỡ đồ đạc là bấy nhiêu lần họ đến nằm dưới cái cây cổ thụ trên đỉnh đồi, và theo tác giả nhớ không nhầm thì đây là lần thứ 6005.









À, dưới suối có một tiếng động gì đó, giọng nói của ai rất quen thuộc nhưng họ không nhớ là ai <đãng trí sớm thế>. Cô gái ngồi bên suối nhìn lên quả đồi, chợt thấy hai người có mái tóc bạch kim và ánh mắt rất đẹp đang ngồi nhìn. Giá như cô gái đó biết họ nhìn chăm chăm vào cô không phải vì cô xinh đẹp mà họ nhìn để nhớ cô là ai.


Cô gái gánh nước lên vai bước lên quả đồi. Mái tóc đen dài bồng bềnh trong gió, đôi mắt đen sâu thẳm như biết tất cả mọi chuyện trên đời nhưng tất nhiên cô không tài giỏi đến mức biết hết. Cô gái mỉm cười rất tươi



"Sesshoumaru, InuYasha! Hai người lại làm hỏng cái gì của các phu nhân rồi phải không?"





Sesshoumaru và InuYasha quay sang nhìn nhau vì họ đã nhận ra cô gái đó là ai. Lúc này thì họ không thể nào lên tiếng, giống như cổ họng họ bị thắt lại vậy. Cô gái lại mỉm cười nhẹ nhàng và cầm luôn gánh nước đổ vào hai anh em nhà "nó". Cả hai ướt sũng như chuột lột, có điều chuột lột không ướt đến mức này.




"Nào, nhớ ra tôi là ai rồi phải không? Cùng lên tiếng xem, kẻo tôi cho hai anh em mấy người xuống suối ăn cá sống đấy"




Cả hai cùng đồng thanh















"SƯ PHỤ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://sesshoumaru-sama.forumi.biz
aiirio
Yêu quái nhi đồng
Yêu quái nhi đồng
avatar

Nữ
Tổng số bài gửi : 38
Age : 25
Đến từ : forum.trochoivui.com
Job/hobbies : ko co
Humor : ko biet
Đẳng cấp yêu quái :
50 / 10050 / 100

Lý lịch :
Registration date : 03/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>   Thu Apr 23, 2009 12:12 am

Tiếp part III


Bây giờ thì cô gái đang đứng đó sau khi tạt nước vào hai anh em họ, bên hông của cô đeo một ống trúc khá dài và rất giống ống trúc đựng nước.

"Tốt, hai ngươi nhận ra ta là ai thì còn ngồi đó hả? Phải làm gì biết chưa?"



Không hiểu sao mặt của hai người họ đều tối sầm, giống như sắp làm điều gì nhục nhã lắm vậy. Nhưng không thể nào không làm, họ phải làm nếu họ còn muốn sống dưới tay sư phụ của mình. Cả hai nhìn nhau 3 giây rồi bắt đầu chuẩn bị ....




~~~~~~Một phút mặt niệm cầu nguyện~~~~~~~


"Mạnh tay chút nữa, gì mà yếu như con gái thế?"


Tuy quả là một điều sỉ nhục nếu người khác nhìn thấy. Hai vị công tử nhà Taishou đang phải làm công việc của người hầu là đấm bóp cho sư phụ của mình. Sesshoumaru mát xa vai, còn InuYasha bóp chân. Cô ta thì ngồi nhàn hạ uống trà. Hai anh em họ vừa làm mà gương mặt tối hơn cả tối. Dù là sư phụ nhưng thật quá đáng khi bắt họ phải phục vụ một cô gái. Dù khó chịu nhưng cả hai cũng phải làm ra vẻ rất vui vì không muốn bị chôn sống.


"Sư phụ, người dễ chịu chút nào chưa ạ?" InuYasha cười một nụ cười đau khổ


Rắc

Cô ấy bẻ cổ răng rắc rồi ngồi nghiêm lại

"Ừm... cũng khá. Dạo này quy ẩn giang hồ, không vận động gì cả nên cơ khớp mỏi quá"

Cô ấy nói không vận động? Không vận động mà mang theo cả gánh nước lớn như vậy để làm cảnh à?

"Sesshoumaru, chải tóc cho ta nào, lâu rồi mái tóc ta không được chăm sóc rồi đấy"

Lại thêm một việc nữa làm người ta giật mình.

"Nhưng sư phụ ... việc này ..."

"Có vấn đề gì à?"

"À... Để con chải tóc cho sư phụ"

"Ngoan, vậy mới là học trò của ta chứ. InuYasha, con trang điểm cho ta mau lên"

InuYasha run run, đây là công việc của một hầu nữ nhưng lại bắt một công tử làm. Lúc nào InuYasha tội nghiệp cũng thầm nghĩ
*Bị sư phụ sai bảo kiểu này chắc mình đổi giới tính luôn quá*


Sesshoumaru chải tóc cho cô gái mà trong lòng đắc ý, vì không phải có một mình chịu khổ hình.
*Đáng đời, vậy là không phải chỉ có một mình ta chịu*


"À, InuYasha. Ta nghe nói con có một người vợ xinh đẹp lắm phải không?"

"Ơ ... dạ. Cô ấy là Kagome ạ"

Hình như thoáng chút buồn phiền, cô gái có vẻ không vui

"Con lấy vợ là việc tốt, nhưng còn ... cô gái miko kia thì sao? Không lẽ con lấy Kagome chỉ để vui lòng lão gia và phu nhân thôi à?"


Những cơn gió cứ thổi đến ....

"Trả lời ta đi chứ InuYasha! Có phải người con yêu là cô ta chứ không phải Kagome?"



Không biết InuYasha gặp chuyện gì khó xử nhưng nét mặt cậu ấy gục xuống và thoáng buồn.

"Sư phụ, con không biết phải nói thế nào cho người hiểu. Nhưng giữa con với vô ấy không còn gì cả đâu. Làm sao con có thể yêu cô ấy khi cô ấy đã thuộc về Naraku chứ? Đó là quá khứ, con với cô ấy chỉ còn là thù hận mà thôi"


"InuYasha, ta có thể hiểu con nói gì, nhưng con có chắc là đã quên vị miko ấy rồi không?"

Gió thổi đến như một điều gì đó cay đắng đến và qua đi. Những áng mây buồn vẫn cứ nhè nhẹ trôi.


"Sư phụ, con cũng không muốn giấu người làm gì. Người con yêu thật sự không phải là Kikyou nữa. Người con gái con muốn có nhất và bảo vệ cô ấy dù có mất mạng là Kagome. Có thể con chưa quên được Kikyou nhưng con vẫn yêu Kagome hơn bất cứ điều gì khác"



Nụ cười trên gương mặt của InuYasha thật nhẹ nhàng và thoải mái. Nó làm cho cả Sesshoumaru và sư phụ an tâm hơn

"Con nói thế thì ta hiểu rồi. Con hãy làm như vậy nhé"

"Vâng, con sẽ cố gắng hết mình"


"Tốt lắm. Vậy trang điểm cho ta mau lên"

Nhắc mới nhớ. InuYasha lại tiếp tục cầm hộp trang điểm mà ... run.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://sesshoumaru-sama.forumi.biz
nangthuytinh
Yêu quái cai quản
Yêu quái cai quản
avatar

Nữ
Tổng số bài gửi : 95
Age : 24
Đẳng cấp yêu quái :
75 / 10075 / 100

Teddy :
Pets :
Lý lịch :
Registration date : 31/08/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>   Sat May 23, 2009 10:03 am

Bao nhiêu lần họ làm vỡ đồ đạc là bấy nhiêu lần họ đến nằm dưới cái cây cổ thụ trên đỉnh đồi, và theo tác giả nhớ không nhầm thì đây là lần thứ 6005.
hehe, tin được ko đây Shy

tiếp nghen bạn
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>   

Về Đầu Trang Go down
 
Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» [Long Fic sưu tầm] Hé Lộ Tấm Màn Bí Mật
» [Trắc nghiệm] Bạn sẽ là ai trong Inuyasha?
» [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử
» [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất
» [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ஐ-•..::殺生丸::..•-ஐ :: Góc sáng tạo :: Fan Fiction-
Chuyển đến